Mua nhà ở tuổi 29

- Nhắc đến MC Thùy Linh có lẽ khán giả đã quá quen thuộc với danh hiệu "MC có nụ cười đẹp nhất VTV", cho đến giờ chị vẫn cảm thấy vui và hãnh diện khi khán giả gọi mình như vậy?

Chính thức tôi đi làm nghề là từ năm 2006, đến nay đã 14 năm rồi. Đến bây giờ, đi đến đâu mọi người vẫn nhớ tôi với danh hiệu ấy. Tôi thấy rất vui và tự hào. Nhưng trong sự tự hào đó, ít nhiều tôi vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng vì ở cơ quan tôi, có rất nhiều bạn tài giỏi và xinh đẹp. Họ thậm chí có nụ cười đẹp hơn tôi nhiều. Giải thưởng này đến với tôi rất tình cờ trong một cuộc thi nho nhỏ của Đài nhưng tôi bất ngờ khi điều đó lại tạo một hiệu ứng tốt như vậy. Ban đầu tôi ngại nhưng mọi người cũng khuyên tôi cứ thoải mái đón nhận lời khen dành cho mình để biết điểm mạnh của bản thân mà phát huy.

- Bây giờ khi nhìn lại, chị cảm thấy mình của hiện tại khác với Thùy Linh của những ngày đầu chập chững vào nghề như thế nào?

Ngày xưa khi bắt đầu làm nghề, tôi là một tờ giấy trắng. Lúc đó, công việc MC chưa phổ biến như bây giờ, cũng chưa có một trung tâm đào tạo chuyên nghiệp nào cho các bạn trẻ. Do đó, tôi đều tự học. Ban đầu, tôi làm bằng bản năng và tiếp đến là làm đến đâu, học đến đây. Sau 14 năm, kiến thức của tôi dầy hơn, có kỹ năng và tư duy phán đoán đúng sai, tốt, xấu.

Có một điều tôi khác nhất sau 14 năm nữa là về hình ảnh. Trước đây tôi giản dị lắm, không biết trang điểm, mặc váy hay đi giày cao gót. Bây giờ, tôi có thể tự trang điểm, làm đẹp cho bản thân, tự phối trang phục để phù hợp với chương trình. Trước đây, tôi không có điều kiện về kinh tế để sắm sửa. Bây giờ, tôi dùng tiền kiếm được để làm mình đẹp hơn. Những điều đó khiến tôi chuyên nghiệp hơn nữa.

Tuy nhiên, có những điều vẫn không thay đổi như ngày đầu đó là nhiệt huyết với nghề. Với tôi, công việc này lúc nào cũng khiến tôi nhiệt huyết. Tình yêu và niềm tin trong công việc theo thời gian với tôi lại ngày càng nhiều hơn.

- Do chị thích bận rộn nên lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết với nghề?

Trộm vía là khi tôi làm nghề, có rất nhiều việc đến. Tôi nghĩ, có thể trong quá trình làm, tôi phải đạt được một hiệu quả nhất định nên họ mới chọn tôi. Chính điều đó đã làm động lực cho tôi. Càng bận rộn, tôi lại càng bị cuốn vào công việc. Do đó, tôi luôn vui vẻ khi được làm việc. Kể cả công việc đó có áp lực nhưng áp lực đó vẫn khiến tôi vui.

- Chị là người không nề hà việc gì, điều đó mang lại cho chị những thuận lợi gì?

Ở thời điểm mới vào nghề, tôi chưa đủ kinh nghiệm, trải nghiệm và tư duy phân biệt cái gì hợp với mình nên tôi làm tất cả mọi việc được nhận. Điều đó cho tôi được trải nghiệm, thử sức mình ở nhiều lĩnh vực, phong cách và mức độ khác nhau, đối tượng làm việc khác nhau. Chính vì thế, khi được va đập với đủ loại môi trường, con người tôi sẽ nhận biết được khả năng của mình đến đâu, điểm hạn chế của mình là gì.

Tôi là một người rất cầu thị, không ngại nghe chê bai. Tôi sẽ nhìn lại và nếu thấy đúng và thay đổi được trong khả năng sẽ thay đổi. Ngay từ khi là sinh viên, tôi vừa dẫn truyền hình, sự kiện, đi quay quảng cáo, dẫn các thể loại chương trình từ chính luận, thể thao, giải trí, công nghệ... tôi đều dẫn hết, không từ chối gì cả. Khi làm chương trình giải trí lại khác, cho thiếu nhi lại khác và các chương trinh chính thống lại càng khác.

Để dẫn các thể loại, bây giờ tôi có thể dẫn được đa phong cách. Tôi chỉ biết sơ bộ về các mảng nhưng sẽ tìm hiểu khi cần thiết. Tôi biết chắt lọc thông tin và có thể trò chuyện được với các chuyên gia về các thể loại chương trình.

- Sau 14 năm "cày cuốc", nhìn lại chị có những gì trong tay?

Tôi xuất thân trong gia đình không khá giả và có nền tảng về kinh tế nếu không muốn nói gia đình có kinh tế khó khăn nên tôi không trông chờ sự hỗ trợ về kinh tế từ gia đình. Nhưng bố mẹ tôi lại rất thấu hiểu và ủng hộ con cái.

Nhà tôi nhỏ, tôi không có phòng riêng và ở chung phòng với bố mẹ. Trong quá trình học đại học, tôi không chỉ làm MC mà còn làm gia sư và nhiều chương trình khác. Sau 2 năm tích góp, tôi đã có thể tự đổi xe máy xịn hơn để thuận tiện cho công việc, tự mua điện thoại và tự đóng tiền học. Bắt đầu đi làm thêm, tôi đã có ý thức biếu bố mẹ tiền. Năm 2016, tôi mua được một ngôi nhà chung cư đầu tiên. Đó có thể coi là một tài sản lớn đầu tiên tôi có. Tôi nghĩ mình nên tự nâng cấp cuộc sống để mọi thứ sẽ tốt lên theo. Tôi tự sắm sửa được cho bản thân những bộ trang phục đẹp. Thay vì những áo phông mấy chục, mấy trăm mua ở chợ cũng lên hình được, tôi mua được một số ít hàng hiệu đẹp hơn. Một điều khác nữa đó là tôi có được cái chuyên môn hiện tại. Ngoài ra, tôi có thể truyền đạt lại niềm đam mê, yêu thích với thế hệ các bạn trẻ bây giờ.

- Bản thân chị đã xây dựng được nền móng trong nghiệp dẫn, hiện tại chị truyền lại đam mê và kinh nghiệm cho các bạn trẻ muốn theo nghề như mình bằng cách nào?

Các bạn trẻ bây giờ mạnh dạn, tự tin và thể hiện bản thân rất tốt. Tôi thấy, các bạn đều xác định được ước mơ, sở thích và quyết liệt đi theo. Các bạn trẻ bây giờ cũng được hỗ trợ từ những điều kiện xung quanh và những người đi trước nên thu nạp kiến thức rất nhanh. Bên cạnh đó, nhiều bạn bị tự tin quá, bị cuốn theo sự nổi tiếng nên không thực sự tâm huyết và trau dồi về mặt chuyên môn.

Tôi tình cờ mở trung tâm đào tạo MC chung với BTV Thanh Tùng thời tiết. Vì các bạn trẻ có nhiều mong muốn chia sẻ, hỗ trợ nên chúng tôi đã bắt tay vào làm. Đó là một công việc rất mất thời gian nhưng vui lắm. Ngoài việc truyền đạt chia sẻ kiến thức chuyên môn với các bạn trẻ, bản thân tôi cũng được học hỏi nhiều điều từ họ.

Công việc này rất ý nghĩa, vì tôi có thể hỗ trợ được các bạn. Nhiều người đến với trung tâm rất ít nói, lầm lì, mặt mũi không tự tin nhưng khi đến với chúng tôi, các bạn ấy chăm tham gia đoàn thể, phong trào.

Tôi nhận ra, niềm vui của mình có ý nghĩa hơn nhiều khi công việc mình làm có thể hỗ trợ và giá trị cho những người xung quanh. Điều đó mới lan tỏa và có giá trị lâu bền. Có những hôm rất mệt, tôi đi làm cả ngày, tối về tới trung tâm. Lớp học chỉ 2 tiếng nhưng tôi sẵn sàng ngồi với các bạn đến 11-12h đêm nếu họ cần. Về tới nhà, tôi ong hết đầu nhưng rất vui vì các bạn trẻ cho tôi năng lượng nhiệt huyết.

Lúc nào cũng cười vui vẻ và đầy năng lượng

- Có ai nhận xét chị là một người rất rất giàu năng lượng chưa?

Có, mọi người bảo tôi lúc nào cũng vui vẻ và nhiều nhiệt huyết. Tôi cũng có tính cứ được nói, có cơ hội lên sân khấu thì trở thành con người khác hẳn. Khi còn là học sinh cấp 1, tôi rụt rè, bẽn lẽn và không giao lưu nhiều với các bạn. Khi tôi lớn hơn, tôi nhận ra đam mê của tôi chính là được dẫn chương trình. Tôi càng làm càng thấy mình nhiều năng lượng, nhiệt huyết.

Trước đây, tôi hay nhút nhát, xấu hổ nhưng bây giờ chính công việc này khiến tôi tự tin hơn. Tôi biết điểm mạnh của mình ở đâu và chia sẻ đi những năng lượng tích cực và nhận lại cũng nhiều năng lượng tốt ấy nên tôi ngày càng tự tin. 

Tôi cũng là người hay cười. Hồi nhỏ, các bạn cấp 3 viết lưu bút cũng nhận xét, tôi là một người phù hợp với nghề truyền hình, MC. Tôi cũng nghĩ, những gì tôi có được hiện tại là do năng lượng của tôi. Tôi làm gì cũng hết tâm hết sức nên dù kết quả có chưa được như ý muốn thì tôi vẫn cảm thấy an ủi. Tôi nghĩ nhiều người thích làm việc với một người cầu thị và có thái độ nghiêm túc.

- Một ngày bận rộn nhất của chị là như thế nào?

Nếu nói bận rộn nhất có lẽ là xuyên màn đêm. Có những ngày tôi vừa đi dạy trung tâm, chạy dẫn sự kiện, về đài ghi hình từ tối tới đêm muộn. Xong đến khoảng 2h đêm, tôi chạy đi tỉnh làm sự kiện lớn cho ngày hôm sau. Có những hôm tôi cảm giác mình hết sức, ốm và mất giọng nhưng không có sự thay thế nên vẫn phải cố. Tôi hay đi tỉnh một mình, tự xách va ly ra ga xe, ga tàu. Nhưng hình như tôi là người có năng lượng và tập trung cao nên cứ đứng lên sân khấu là tôi lại khỏe. Nhưng những lúc trong cánh gà hay đi nằm trên xe là tôi lại tranh thủ ngủ lấy lại sức.

- Ai là người cho chị những bài học đáng nhớ trong nghề MC?

Quá trình làm nghề, tôi mất nhiều thời gian trau dồi bản thân đều là tự học. Người dạy tôi hẳn nói thật là không có. Tôi thường học từ mọi người xung quanh, đối tác, bạn bè đồng nghiệp. Để kể ra một người có tác động lớn, tôi sẽ nói về lãnh đạo công ty truyền thông mà tôi làm. Anh ấy không phải nhà báo, không phải người trực tiếp làm nghề nhưng lại đóng vai trò là một người khán giả cực kỳ khó tính.

Từng lời kịch bản chương trình ‘Bài hát yêu thích’ tôi viết ra đều được sửa và yêu cầu rất cao. Thậm chí, những yêu cầu đó còn khiến tôi ức chế. Nhưng khi đã đi qua, tôi mới nhận ra, những khán giả khó tính như vậy đã góp ý cho tôi về giọng nói, cách nói và cách tương tác. Chính ra, với tôi, anh ấy là người có ảnh hưởng lớn với tôi từ thời điểm đầu tiên.

- Kể về kỷ niệm khiến chị xúc động nhất trong sự nghiệp báo chí, truyền hình?

Hôm đấy chương trình ca nhạc thiện nguyện dành cho trẻ em bị khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng thời tiết bị mưa lạnh. Sau khi bàn đi tính lại cuối cùng, chúng tôi vẫn quyết định tổ chức chương trình như dự định. Tôi quyết định ra sân khấu mà không che ô. Vì tôi nghĩ, nhiều khán giả cũng chịu đứng dưới mưa xem chương trình không có lý gì mình không thể như họ. Lúc đó, dù trời vẫn tiếp tục mưa và lạnh nhưng càng ngày khán giả càng đến đông hơn. Kết quả nhận được về việc ủng hộ cho trẻ em khuyết tật còn cao hơn ban đầu chúng tôi dự kiến.

Có lẽ chính sự chân thành, cảm xúc của chúng tôi khi đó đã thuyết phục được khán giả đứng lại xem. Khi chương trình kết thúc, khán giả vẫn đứng lại vỗ tay rất lớn khiến cả ê-kíp chúng tôi òa khóc. Điều đó khiến tôi nhớ mãi và có thêm niềm tin. 

Tôi còn nhớ, lúc đó, có một bạn nhỏ khuyết tật nắm tay tôi và nói rằng, tôi làm tốt lắm và hỏi tôi có bị lạnh không. Bạn ấy cảm ơn tôi và cảm thấy có thêm động lực để sống mạnh mẽ và vững vàng hơn. Sau sự việc, tôi nhận thấy trong quá trình làm nghề có nhiều điều không được mong đợi nhưng bản thân phải bước đi đã mà chưa cần biết kết quả như thế nào. Chính những bước đi đó lại cho tôi nhiều điều ý nghĩa và tốt đẹp.

- Vừa dẫn, lại vừa đóng phim, chị sắp xếp thời gian, công việc như thế nào để có thể hoàn thành tốt mọi thứ như?

Thực ra những công việc tôi nhận tôi vẫn cố gắng sắp xếp trong khả năng mình có thể xoay sở được. Những ngày mới vào nghề, tôi đang còn trẻ, có sức khỏe và thời gian nên có thể dành hết tâm hết sức cho công việc. Tôi muốn cố gắng để tạo một nền tảng và niềm tin vững chắc.

Mọi thứ bây giờ với tôi ổn hơn về mặt kinh tế, đủ điều kiện chăm lo bản thân và gia đình. Tôi có nhà riêng, muốn gì trong khả năng vừa phải vẫn có thể làm được. Đến bây giờ, tôi cần chậm lại vì sức khỏe không còn được như trước. 2 năm qua, tôi có nhiều không may mắn về sức khỏe. Tôi bị gãy tay phải nghỉ 2-3 tháng, tất cả công việc phải tạm dừng. Sau đó, tôi cũng có vấn đề về họng, bị xoang, viêm thanh quản. Tôi giật mình nhận ra, mình phải dừng chậm lại để chăm sóc sức khỏe thật tốt. Tôi phải nghĩ giai đoạn này mình cần ưu tiên sức khỏe và gia đình.

- Là một người giàu năng lượng nhưng chắc hẳn chị cũng có những phút giây mệt mỏi vì quá bận rộn?

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ dở những chương trình hay công việc mình đã nhận vì mệt mỏi. Tính tôi hay nghĩ cho người khác nên khiến tôi không thể dừng lại. Có những lúc tôi cũng chán và nản, việc ức chế phát khóc đến nhiều và thường xuyên. Nhưng tôi lại nghĩ, không có gì là không có cách để giải quyết. Việc gì rồi cũng sẽ qua nên mình cố gắng thêm một chút cũng được.

Và rõ ràng, khi tôi vượt qua được áp lực thì lần sau, gặp những áp lực hơn tôi vẫn có thể vượt qua được. Tôi nghĩ, chỉ cần bản thân có niềm tin phải làm được, chắc chắn làm được thì việc gì cũng sẽ qua. Chỉ cần mình có dám bước đi hay không thôi, dù khó khăn hay thất bại mình cũng sẽ đi qua được điều đó. Tất nhiên, trong cuộc sống có nhiều điều không như mong muốn. Nhưng đó là lựa chọn và đã cố gắng hết tâm hết sức nên tôi chấp nhận điều đó.


Theo Gia Đình Việt Nam