Những giọt mưa như những nốt nhạc trầm gieo vào lòng tôi nỗi buồn vô cớ. Ừ thì đôi khi tôi cứ cố ý mượn cớ những cơn mưa ngồi một mình bên ly cà phê góc phố. Giọt cà phê phin đang chầm chậm chảy, cảm giác yên bình bao phủ nơi tôi. Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Phố lại huyên náo, ồn ào với âm thanh đổ về từ mọi phía. Bất giác tôi giật mình bởi tiếng rao của người bán hàng rong chợt ngang qua:
-Ai khoai nào? Khoai đê, khoai đê...
Ơ kìa! Người phụ nữ bán hàng rong gầy gò đang thất thểu trên đường cố bán hết hàng tồn trước khi trời tối. Chẳng hiểu sao trước cảnh tượng này lòng tôi miên man buồn...
Trên những con phố tôi qua, trên những nẻo đường tôi bước, trên bờ hồ tôi ngồi lại..., hình ảnh gánh hàng rong trở nên rất đỗi thân quen. Phố - nơi dòng người tất bật, nơi rộn ràng thanh âm của xe cộ bon bon trên đường, tiếng rao của người bán hàng rong chen ngang qua khiến phố phường thêm nhộn nhịp.
Trời cứ nắng, mưa cứ rơi, giá rét ừ thì kệ giá rét, mặc kệ tất cả... đâu đó trên những nẻo đường, ngõ ngách vẫn thấp thoáng gánh hàng rong bước đi. Chỉ là những gánh hàng rong thế mà mọi thứ bán đều ngon lắm. Tất cả hấp dẫn gọi mời người mua, nào là mẻ khoai luộc bở tơi còn đang ấm nóng; bắp ngô non được luộc chín mềm, bánh chưng, bánh giò thơm mùi lá dong. Người qua đường khó cưỡng được sự thèm thuồng bởi những món ăn vặt mà chỉ nhìn, chỉ ngửi thôi đã cảm thấy vị thơm ngon của nó...
Trời chỉ vừa tang tảng sáng. Phố phường còn đang ngái ngủ. Buổi sáng bình yên được đánh thức bởi tiếng rao thân quen của phố phường. Ngày mới bắt đầu bởi tiếng reo vang khe khẽ của bình minh, bởi những âm thanh rất phố phường. Từng tốp người cười nói rôm rả chạy bộ thể dục trên đường, nhiều người khác tíu tít chạy ra đuổi theo bà bán hàng rong để mua đồ. Người mua xôi, người mua bánh, người mua ngô... Khách mua là dân phố, đôi khi chỉ là người ngang qua... Ai cũng hài lòng, rạng rỡ nụ cười khi mua được thứ quà ưng ý.
Bán hàng rong - chẳng phải công việc ổn định, tiền thu nhập chẳng nhiều nhặn gì. Khi nhà nhà lên đèn, đôi chân người bán hàng rệu rã, mỏi mệt trở về sau ngày lao động dài vất vả. Những gánh hàng rong chạm nắng, chạm mưa, bước qua dông gió. Đôi khi con người bị gió xô đẩy xiêu vẹo trên đường. Người bán hàng vẫn bước... Đôi quang gánh kẽo kẹt trên vai hay gánh nặng của cuộc đời trĩu nặng dồn lên đôi vai hao gầy, bé nhỏ. Mỗi lần những cảnh tượng ấy đập vào mắt tôi, tôi chẳng thể kìm lòng. Thương, xót xa lẫn lộn...
Chẳng hiểu sao tôi lại có tình cảm thật đặc biệt với người bán hàng rong phố. Có một lần tôi cố nấn ná làm quen với bà đã có tuổi vẫn ngang qua từng dãy phố bán hàng. Tôi chú ý đến bà bởi mái tóc bạc điểm sương; vành nón trắng nghiêng nghiêng che khuất đi khuôn mặt gầy gò... Đôi chân chẳng còn nhanh nhẹn như thời trẻ. Thế mà vẫn ngày ngày bê thúng khoai luộc nặng inh ích qua đây. Bà bán hàng có tâm lắm, lựa cho tôi củ khoai ngon nhất. Giọng khàn khàn nói chuyện vui vẻ:
- Bà bán hàng rong mấy chục năm rồi. Với bà, khách ăn ngon miệng là niềm vui lớn nhất của người bán hàng.
Cảm giác như với bà ngoài bán hàng rong ngoài để mưu sinh, còn là thú vui tuổi già. Nhìn tôi ăn ngon miệng, bà rạng ngời niềm vui trên ánh mắt, nụ cười. Khi được hỏi về con cái, bà chỉ lặng người. Đôi mắt đỏ hoe khi nhắc đến người con tật nguyền do di chứng của chất độc da cam để lại. Vậy là hậu quả chiến tranh, gánh nặng cuộc đời... tất cả đè nặng lên đôi vai người phụ nữ tội nghiệp. Gánh hàng rong với vài ba món hàng chẳng đáng giá thế mà nặng trĩu nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Xót xa...
“Thân nghèo vất vưởng ngược xuôi
Dăm đồng bạc cắc đứng ngồi không yên
Mảnh đời bất hạnh bập bênh
Bữa cơm manh áo gập ghềnh bước đi”
(Tác giả Hoàng Thanh Tâm)
Ai khoai nào? Khoai đi, khoai đi… Tiếng rao như tiếng lòng khắc khoải từ bao giờ làm nhức nhối lòng tôi.
Theo Báo Xây Dựng